Một vài suy nghĩ về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn


               Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi là một việc  làm có ý nghĩa thiết thực trong việc chăm bồi tài năng tương lai cho quê hương, đất nước. Đứng trước sự vận động của nền kinh tế thị trường và cuộc cách mạng công nghệ thông tin, công tác dạy học có nhiều thuận lợi và cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, trong đó có công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn ở trường trung học phổ thông.

Chúng ta đều biết muốn làm tốt công tác này, cần có rất nhiều yếu tố: sự quan tâm chỉ đạo của ngành, của ban giám hiệu nhà trường; sự ủng hộ tạo điều kiện của gia đình học sinh, của giáo viên chủ nhiệm … nhưng quan trọng nhất vẫn là giáo viên đứng lớp và bản thân học sinh.


        Thứ nhất: ngoài việc thường xuyên trau dồi chuyên môn (bởi chuyên môn là chuyện sinh tử của nghề) thì việc khó nhất với chúng ta là làm thế nào để học sinh thật sự say mê với môn học ?  Các môn tự nhiên có lẽ thuận lợi hơn, còn với môn Ngữ văn chúng tôi thấy sao rất khó. Nếu các em chỉ có tố chất thôi là chưa đủ bởi thiếu sự say mê các em sẽ không thể thành công. Thiết nghĩ để  thắp lên ngọn lửa của tình yêu văn chương, lòng say mê với bộ môn trong lòng các em yếu tố người thầy vẫn là số một. Muốn thắp lửa thì chính người thầy cô phải là ngọn lửa, muốn học sinh say văn thì chính thầy cô phải là người say. Say rồi nhưng phải có cái “ân” và cái “uy” trước học trò. Đây tưởng là điều không liên quan gì đến chuyên môn giảng dạy nhưng thực ra lại vô cùng quan trọng. Mỗi ngày lên lớp nhiều thầy cô thường dí dủm trò chuyện cùng học sinh để nắm bắt tâm lí chúng, để mong sao những lúc chúng mệt mỏi, lơ đãng thì  may ra chúng nghĩ đến “tâm”, cái “ân” của mình có cố găng.

Năm học 2013 - 2014 đội tuyển chúng tôi chỉ có 3/6 học sinh đạt giải và cũng chỉ là giải khuyến khích, nhưng đây cũng là một kì bồi dưỡng để lại cho chúng tôi khá nhiều cảm xúc và bài học. Trong số 6 học sinh tham gia ôn luyện có tới 2 em ở hoàn cảnh khá đặc biệt: Em Trần Thị Vi lớp 12A2 là một học sinh có hoàn cảnh rất khó khăn. Ngoài động viên tinh thần thì nhiều lúc có được gì giúp đỡ về vật chất tôi và các em khác trong đội tuyển cũng khéo léo giúp đỡ cho em. Em Như Quỳnh lớp 12A1 cũng là một cá tính khá đặc biệt. Quả thực, nhìn bề ngoài chẳng mấy ai cảm tình với em cả vì trông em khá ăn chơi, bụi bặm. Nhưng thực ra em rất đáng thương. Cấp 2 em là một cô bé xinh gái, ngoan ngoãn, học rất giỏi nhưng vì hoàn cảnh gia đình: bố mẹ ly hôn, mẹ em xuống Hưng Yên lấy chồng khác. Em ở với bà, rồi ở nhà cậu, quản lý cái nhà nghỉ ở ngay bến xe Yên Bái... Em đã thay đổi chóng mặt sau khi gia đình tan nát! Thực ra khi nhận bồi dưỡng cho em tôi chú ý tới Như Quỳnh cũng bởi một lý do duy nhất là chữ em rất đẹp, tìm hiểu sâu hơn tôi mới hiểu được hoàn cảnh riêng của em. Có nhiều lúc tôi cũng thấy rất nản. Dạy em mà em không đi đều, sợ em hổng kiến thức không thi nổi lại phải dạy riêng các buổi khác! Lúc em lại muốn bỏ nhưng vượt qua tất cả, tôi luôn phải vừa tâm tình chia sẻ, vừa động viên khuyến khích để em vững tâm tin vào cuộc đời phía trước. Tôi từng nói với em một câu: “Cô không cho phép mình gục ngã trong cuộc đời này thì em cũng không được phép gục ngã. Cô trò mình chỉ duy nhất một con đường là tiến chứ được không lùi”.  Tôi thấy sau thời điểm đó tinh thần của em đã được cải thiện và em cũng đã vững tin lên rất nhiều.

           Thứ hai, khi học trò của chúng ta đã say rồi thì ngoài việc dạy kiến thức nền cần tăng cường ra đề cho viết sau đó giáo viên chấm và chữa để củng cố, rèn luyện kĩ năng làm bài cho các em. Đây là việc làm quen thuộc,  thường xuyên của mọi giáo viên nhất là giáo viên ngữ văn. Nhưng chúng tôi nhìn vấn đề này  như là một phương pháp quan trọng để tạo nên hứng thú học tập. Nghĩa là việc ra đề, chấm trả bài cũng là một nghệ thuật thắp lửa nhiệt tình học tập cho học sinh. Đề ra từ dễ đến khó, để càng gần về cuối các đề phải xứng tầm. Tôi đặc biệt tránh những đề kiểu như đánh đố với học trò khiến các em hoang mang. Từ cách ra đề mà học sinh cần phải biết vận dụng đề trước để làm đề sau, vận dụng kiến thức của đề này để làm đề kia. Đề bài luôn có những khoảng mở để học sinh được tranh luận, bàn bạc thay vì học thuộc kiến thức để làm bài. Như thế chúng sẽ không cảm thấy nhàm chán khi cầm bút. Các em  thấy được giá trị mỗi điểm số mà mình giành được qua mỗi bài viết là kết quả của sự nỗ lực, sáng tạo, tìm tòi, phấn đấu không ngừng. Đặc biệt đối với môn Ngữ văn, lời phê của thầy cô là vấn đề rất nhạy cảm. Một lời phê có thể cứu vớt tình yêu của các em với môn học, nhưng cũng có thể dập tắt niềm tin trong chúng. Năm học 2013 - 2014 cả hai em Như Quỳnh và Hương Ly cùng đạt giải khuyến khích và năm học 2014– 2015 Hương Ly đạt giải nhì còn Như Quỳnh đạt giải ba. Nhưng cả hai đều là những cá tính rất khác biệt. Đoàn Hương Ly vốn rất khái tính vì thế chấm bài của em tôi rất cân nhắc trong lúc đặt bút phê, còn em Như Quỳnh thì tính cách lại vô tư nên tôi không khó khăn khi viết lời phê vào bài của em.

Ngoài ra tôi còn chấm bài trực tiếp, “tay đôi” với học sinh để các em thấy được trực tiếp bày tỏ ý kiến của mình về những vấn đề mà các em không có điều kiện viết ra trong bài, hoặc những điều mà thầy chưa hiểu hết ý của mình. Tính chất dân chủ trong việc chấm bài này sẽ là động lực rất lớn để học sinh nhiệt tình với môn học. Cũng có lúc chúng tôi để cho học sinh chấm bài của nhau. Đó cũng là cách dùng văn người để sửa văn mình.

Thực ra, giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi giống như những người tướng cầm binh ra trận: có khi thắng, có khi bại. Đó là lẽ thường tình! Với bài viết này, tôi hy vọng thắp lên một tia lửa nhỏ nào đó giúp các thầy cô có thêm một gợi ý trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi để chúng ta cùng nhau làm tốt hơn nữa công việc nặng nề mà vinh quang này.

                                                                                                 (N.T.T)

 



Lượt xem: 681; Tác giả: BBT
Tác giả: BBT
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 14
Tháng 04 : 225
Năm 2021 : 1.649